Chỉ thấy trước cổng huyện nha, một nam nhân cao lớn vận y phục đen bó sát, ống tay hẹp, từ trên lưng một con tuấn mã toàn thân đen nhánh – chỉ có một vệt trắng nơi trán – nhanh nhẹn nhảy xuống.
Phía sau hắn còn có mấy người khí thế lẫm liệt, cũng đều mang đao bên hông, trông rất giống quân nhân.
Nghiêm Phương vừa xuống ngựa, liền trông thấy Vân Sương, lập tức vui mừng vẫy tay gọi: “Vân nương tử!”
Giang Tiếu cũng quay đầu nhìn qua, ánh mắt đen sâu thẳm vẫn trầm tĩnh như cũ, chăm chú nhìn nàng một lát rồi bước tới, hạ giọng hỏi: “Sớm như vậy đã đến đây làm gì?”
“Ta đã hẹn với Dương lang quân bọn họ, lát nữa cùng đi điều tra một vụ án.”
Vân Sương chớp chớp mắt, vẫn còn chưa kịp định thần. Nhận ra ánh mắt nóng bỏng lén lút từ đám người đi theo Giang Tiếu, nàng khẽ ho nhẹ một tiếng, làm như không phát hiện, bình thản nói: “Giang tổng binh sao cũng đến đây?”
Trong đám người theo sau Giang Tiếu, ngoại trừ Nghiêm Phương, Vân Sương không nhận ra ai. Có điều, nàng nhớ rõ một người – hôm qua từng gặp ở doanh trại – người khác gọi hắn là Tưởng thiên hộ.
Lúc này, hắn đang len lén nhìn nàng, vừa thấy Vân Sương nhìn lại, liền vội vàng quay mặt đi, còn vụng về huýt sáo một tiếng.
Giang Tiếu đáp: “Nghe nói trong dưỡng tế viện xảy ra vài vụ án, trong số đó có hai người gặp chuyện là quân hộ, ta tới xem thử.”
Vân Sương hơi nhướng mày.
Thì ra hắn cũng vì vụ án đó mà đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815901/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.