Phùng viện trưởng hiển nhiên không phải lần đầu gặp Giang Tiếu, nghe vậy liền cảm động nói: “Tổng binh nói quá lời rồi. Tổng binh có thể trấn giữ biên cương, bảo vệ sự yên bình cho Hạ châu, chúng ta đã vô cùng cảm kích.
Huống hồ, tổng binh gần như năm nào cũng đích thân đến Dưỡng tế viện thăm nom những người khốn khó ấy.
Các quân hộ trong Dưỡng tế viện đều hiểu rõ tấm lòng của tổng binh.”
Vân Sương không khỏi liếc nhìn người nam nhân bên cạnh, ánh mắt khẽ động.
Không ngờ Giang Tiếu mỗi năm đều tới Dưỡng tế viện thăm nom các quân hộ?
Khó trách bách tính huyện Sơn Dương lại kính yêu hắn đến thế.
Khi biết Giang Tiếu cũng muốn đi xem mộ hai người đã khuất, Phùng viện trưởng vừa kinh ngạc lại vừa cảm kích, hết sức sốt sắng đi phía trước dẫn đường.
Mộ của Trịnh Diễn và Văn Thái Phong nằm trong một khu rừng không xa ngoài thành – nơi có một nghĩa địa rộng lớn, thường dùng để an táng người dân quanh vùng sau khi qua đời.
Vào tới nghĩa trang, đoàn người đều trở nên trầm mặc, bởi sinh tử luôn là chuyện khiến lòng người nặng nề.
Phùng viện trưởng dẫn họ tới trước hai ngôi mộ mới nằm song song nhau, quay đầu nói với mọi người: “Khu này chủ yếu chôn cất những người mất trong Dưỡng tế viện. Vì họ không còn thân thích nào đến viếng mộ, ta đề nghị mai táng họ cùng một chỗ như thế này, để những người còn sống trong viện nếu muốn, vẫn có thể đến thăm họ mỗi năm.”
Dương Nguyên Nhất và những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815902/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.