Hứa Trường Mậu lạnh lùng liếc Thập Ngũ đang lặng lẽ đứng sau lưng Vân Sương, khẽ cười khẩy:
“Người ta nói, sĩ biệt tam nhật, ắt phải nhìn bằng con mắt khác. Quả nhiên không sai.
Vân nương tử nay chẳng những mặc xiêm y mới, mà còn có cả thị nữ hầu hạ kề cận, ngay đến thiếp thất của nhiều nhà giàu cũng chưa chắc có đãi ngộ thế này. Huống chi ta chưa từng nghe nói nàng đã gả cho ai, không biết dạo gần đây là bám được vào cành cao nào rồi?”
Sắc mặt Thập Ngũ chợt tái xanh.
Nam nhân này rõ ràng đang mỉa mai, ám chỉ rằng tất cả những gì chủ tử nàng có được đều là nhờ vào nam nhân!
Không những thế, lời lẽ lại vô cùng hạ lưu, chẳng phải đang nói chủ tử nàng chẳng khác nào tiểu thiếp không danh không phận, bị người ta bao nuôi ngoài phủ sao?!
Ngay từ đầu, Vân Sương đã cảm nhận rõ địch ý của Hứa Trường Mậu, lúc này không nhịn được lạnh giọng cười:
“Hứa Đại lang, giữ cho sạch miệng chút. Nếu ngươi thực sự quan tâm đến chuyện của ta, có thể tự mình tìm hiểu cho rõ, chứ không phải dựa vào cái đầu óc bẩn thỉu kia mà đoán bừa!”
Mắt Hứa Trường Mậu trợn to, không dám tin nhìn nữ tử mảnh mai trước mặt.
Nàng… dám dùng giọng điệu đó để nói với hắn?!
Hắn dù sao cũng là một võ quan có phẩm hàm! Thường dân bình thường thấy hắn còn phải cung kính cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng, nàng thì là cái gì?!
“Vân thị!”
Mặt Hứa Trường Mậu sa sầm, từng chữ từng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815911/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.