Cái tên đó, quả thật là thứ cao dán chó hoang, đeo bám mãi không dứt.
Vân Sương nhìn bóng dáng hai huynh đệ họ Hứa, vẻ mặt đầy chán ghét.
Chỉ là… sao bọn họ lại xuất hiện ở huyện thành?
Lúc này, nàng chợt nhìn thấy phía xa, một tiểu đồng đang dắt theo một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi, liên tục ngoái đầu nhìn về phía Hứa Trường Mậu.
Đứa trẻ ấy, nàng nhận ra — là Hứa Trường Vĩnh gọi là cháu trai, con út của Hứa Trường Mậu — Hứa Duy An.
Lông mày nàng khẽ nhíu lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, bên cạnh đã vang lên một tràng cười sảng khoái:
“Vân nương tử, mấy hôm nay ta đi chợ sớm mua kẹo quả sơn tra đều không thấy nàng, còn lo không biết có phải xảy ra chuyện gì không!
Vừa rồi nàng không sao chứ? Hai tên đàn ông kia có làm gì bất kính không?”
Vân Sương lập tức thu hồi tâm trí, quay sang Mộc Lê Hoa, mỉm cười:
“Không sao cả. Thì ra… bà chính là mẫu thân của Dương bổ khoái, trước đây ta nghe mấy vị bổ khoái ở huyện nha nói, bà có tới mua kẹo nhà ta. Biết vậy ta đã giảm giá cho bà rồi.”
Phụ nhân này quả thật thường xuyên tới mua kẹo quả sơn tra. Trước đây, mỗi lần bà tới, Vân Sương luôn cảm thấy bà đang len lén quan sát mình.
Thì ra, không phải ảo giác.
“Ồ?”
Mộc Lê Hoa nhướng mày, trêu chọc:
“Ta còn tưởng nàng sẽ nói, không lấy tiền ta luôn chứ!”
“Chuyện đó thì không được.”
Vân Sương đáp rất nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815912/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.