Đồ miễn phí, ai mà không thích chứ?
Dẫu cho mọi người chưa từng thấy qua mấy món điểm tâm kỳ lạ này, nhưng lại sợ bị thiệt, liền nhao nhao xúm lại, ríu rít hỏi:
“Thứ trắng muốt này là gì vậy? Trông giống như sữa bò bình thường?”
“Ngươi ngốc à, thứ này đã đông lại rồi, làm sao là sữa bò được!”
“Còn món kia là gì? Nhìn từng lát mềm mềm, như thể là một loại bánh ngọt, nhưng bên cạnh lại còn có một đĩa nước chấm…”
“Ôi trời! Hai món này đều ngon cực kỳ đó! Nhất là món ngưu nãi bố đinh, ta hôm nay tới đây là vì món này đó! Vân nương tử, nàng đừng tặng hết đấy nhé!”
“Phải đó phải đó! Vân nương tử, hôm nay nàng khai trương quầy hàng, sao lại không nói một tiếng? Nếu không phải nương của Thuận Tử tình cờ gặp được nàng rồi quay về báo tin, chúng ta còn chẳng hay biết gì.
Phu quân nhà ta lần trước ăn thử món da heo đông của nàng, từ đó cứ nhắc mãi, nói thứ này nhắm rượu là hết ý luôn!”
Trong hàng người đang xếp hàng trước quầy, bất ngờ vang lên vài tiếng nói đầy nôn nóng.
Vân Sương khẽ ngẩn ra, quay đầu nhìn thì thấy trong đội ngũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy khuôn mặt quen thuộc.
Chính là mấy phụ nhân từng mua kẹo mận của nàng lúc trước.
Nếu nàng không nhớ nhầm thì khi đó đều là do mẫu thân của Dương Nguyên Nhất dẫn đến.
Chả trách họ đã ăn qua món da heo đông và ngưu nãi bố đinh, hẳn là do mẫu thân của Dương Nguyên Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815922/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.