Chuyện kỳ lạ, đâu chỉ có vậy.
Hồng Phúc Lâu là tửu lâu lớn nhất, cũng đắt đỏ nhất ở huyện Sơn Dương. Thế nhưng nhìn cách ăn mặc của mấy tên kia, rõ ràng chỉ là hạng lưu manh đáy tầng xã hội.
Vậy thì tiền đâu mà ăn uống no say ở Hồng Phúc Lâu?
Huống hồ, bọn chúng rõ ràng vừa ăn no xong, sao lại mò đến quầy hàng nhỏ của nàng?
Từng chi tiết xâu chuỗi lại, chỉ có thể giải thích một điều — đám người đó là nhằm vào nàng mà đến.
Tiếp theo đó, Vân Sương chẳng buồn để mắt tới bọn chúng, chỉ tập trung làm việc của mình. Mặc cho bọn đàn ông kia vẫn trừng mắt đứng đó, nàng coi như không thấy.
Ban đầu những người khác còn thấy sợ sợ, nhưng nhìn mãi mà thấy mấy kẻ đó ngoài trừng mắt chẳng dám làm gì, cũng dần dần bỏ qua không để ý nữa.
Chẳng bao lâu, toàn bộ nguyên liệu chuẩn bị trong ngày đã hết sạch. Vân Sương vừa định thu dọn đồ đạc về nhà thì Bát Nguyệt đột nhiên kêu lên:
“Á, mấy người đó biến mất rồi!”
Vân Sương liếc về phía bọn họ vừa đứng, quả thật đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nàng thậm chí không biết bọn chúng rời đi từ lúc nào.
Đúng lúc ấy, một phụ nhân mặc áo cam sẫm bước tới, sắc mặt lo lắng:
“Vân nương tử, thật sự không sao chứ? Nhìn mấy người kia là biết không phải hạng tốt lành gì. Nay quan nha ở gần đây nên họ không dám làm càn, nhưng ai biết sau này có tìm cơ hội trả đũa nàng không.
Ta thấy ánh mắt bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815923/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.