Vân Sương hơi sững người, vừa quay đầu lại đã thấy Dương Nguyên Nhất không biết từ lúc nào đã tiến đến, lông mày nhíu chặt, đang nhìn chằm chằm Hứa Trường Vĩnh.
Vân Sương: “……”
Nàng suýt chút nữa quên mất chuyện trước đó đã đồng ý với Mộc Lê Hoa để Dương Nguyên Nhất giúp đỡ.
Hứa Trường Vĩnh nhìn thấy Dương Nguyên Nhất, nét mặt như bị sét đánh trúng: “Sương… Sương nương, chuyện này là sao… Người đàn ông này…”
“Ngươi đừng hiểu lầm,” Dương Nguyên Nhất lạnh nhạt nói, “Sương nương nói gần đây cảm thấy có người theo dõi nàng, ta không yên tâm, nên trước khi đến nha môn trực ban đã ghé qua đây xem sao.”
“Không ngờ, người theo dõi nàng lại là ngươi! Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dây dưa không dứt với Sương nương, ta sẽ mang ngươi về nha môn nhốt mấy ngày, để ngươi biết điều một chút!”
“Ngươi… ngươi chẳng phải là…”
Hứa Trường Vĩnh lúc này mới nhận ra người trước mặt chính là Dương bộ khoái từng đến thôn Trường Thắng điều tra vụ án!
Hắn khi nào mà thân thiết với Sương nương đến thế?! Chẳng lẽ… chẳng lẽ Sương nương bị hắn lừa rồi?!
Hứa Trường Vĩnh không kìm được đau lòng nói: “Sương nương! Sao nàng có thể tự sa đọa đến mức này! Trước kia đại ca ta nói nàng câu dẫn đàn ông để kiếm tiền, ta còn không tin…”
Dương Nguyên Nhất lập tức tiến lên, nắm chặt cổ áo hắn, Hứa Trường Vĩnh sợ đến sắc mặt trắng bệch, lời chưa kịp dứt đã nghẹn lại trong cổ họng.
“Cái miệng của ngươi liệu mà giữ cho sạch sẽ!”
Tuy Dương Nguyên Nhất bình thường thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815926/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.