Lúc này tại vệ sở Hạ Châu, tuy đã không còn tình cảnh hỗn loạn như mấy ngày trước, nhưng toàn doanh trại vẫn bao trùm một bầu không khí nghiêm túc nặng nề khó tả.
Đợt tiến công lần này của Kim Mông quốc là dữ dội nhất từ đầu năm tới nay, khiến vệ sở tổn thất không ít binh sĩ. Điều đáng lo nhất là Thiên Hộ Do Hứa trong trận chiến đã bị trọng thương, suýt nữa không qua khỏi.
Mấy năm gần đây, rất hiếm có tướng lĩnh cấp Thiên Hộ bị thương, huống chi lại là vết thương nặng đến mức như vậy.
Giang Tiếu sải bước đi trong doanh trại, ánh mắt sắc như chim ưng phủ băng tuyết, khí chất toàn thân càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị so với ngày thường.
Binh sĩ hai bên đều hành lễ khi thấy hắn đi ngang, nhưng hắn dường như chẳng nghe thấy, cứ trầm mặc mà bước thẳng đến một doanh trướng trắng phía trước.
Từ trong trướng, vang lên tiếng Do Hứa la oai oái: “Đau đau đau đau! A, Bạch Xuyên, ngươi mà không biết thay thuốc thì gọi sư phụ ngươi tới! Ai lại thay thuốc như muốn giết người vậy hả!”
Một giọng thiếu niên trong trẻo nhưng rất nghiêm túc vang lên: “Do Thiên Hộ, sư phụ ta đang rất bận, ông ấy bảo, ngài chưa chết được, nên ông không rảnh. Nếu ngài muốn ông ấy đích thân tới thì trước tiên cứ đi chết một lần đi đã.”
“……”
“Ha ha ha ha ha!”
Một tiếng cười lớn vang lên, là Tào Bách: “Ta nói này, Do Hứa, ngươi đừng có làm bộ nữa! Đám Đát tử vung đao vào ngươi còn chẳng sợ, lại sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815927/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.