Hứa Trường Mậu đâu có là gì với hắn. Dù có biết gã đã làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ, cũng không đến mức hắn phải đích thân tới đây truy hỏi tội lỗi nàng như vậy.
Gần đây nàng cũng chẳng làm gì đắc tội hắn cả.
Dù có muốn đắc tội, thì cũng phải gặp được người ta, có cơ hội mới được.
Vân Sương vừa suy nghĩ nhanh, vừa bước vào tiền sảnh, nở một nụ cười: “Giang Tổng binh đến đột ngột quá, ta còn chưa kịp chuẩn bị gì.”
Giang Tiếu sớm đã nghe thấy tiếng bước chân nàng, nhưng mãi đến lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nữ tử đang bước vào.
Vân Sương thấy trên bàn trà trước mặt hắn ngoài một ấm trà nóng chẳng có gì khác, bèn quay sang Phương Chính nói: “Giang Tổng binh hiếm khi giá lâm, sao chỉ dâng mỗi ấm trà? Mau đi hậu viện, bảo Thư Nương chuẩn bị chút điểm tâm đưa lên…”
Phương Chính lập tức đáp lời, quay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, Giang Tiếu chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói lấy một lời.
Lòng Vân Sương càng thêm nghi hoặc, dứt khoát nhìn thẳng vào hắn. Hai người đối diện một hồi, Vân Sương nhếch môi, không mang theo cảm xúc nào: “Chẳng lẽ ta đã đắc tội gì với Tổng binh?”
Ánh mắt của hắn vốn đã đáng sợ.
Cứ nhìn chằm chằm như vậy, nàng có cảm giác như bị một mãnh thú đang rình mồi khóa chặt lấy.
Giang Tiếu im lặng một lát, không nói phải, cũng không nói không, đột ngột đứng dậy, từng bước từng bước tiến gần nàng.
Tim Vân Sương khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815931/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.