Vân Sương bị một câu bất thình lình của Giang Tiếu làm cho ngẩn ngơ.
Nàng tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Chuyện này… có hơi đường đột quá rồi chăng…”
“Không hề đột ngột.”
Giọng Giang Tiếu hơi khàn.
Ngay từ ngày hắn quyết định đối mặt với tình cảm trong lòng mình, hắn đã có suy nghĩ này.
Hắn ngược lại không hiểu vì sao nữ tử trước mặt lại do dự như vậy.
Cách mà hắn cho là có thể thể hiện rõ ràng nhất sự chân thành và tôn trọng đối với nàng, chính là cưới nàng.
Cưới nàng làm vợ, cả đời che chở nàng.
“Không phải là…”
Vân Sương hiếm khi lâm vào cảnh không biết nên phản ứng ra sao, “Giang tổng binh, ta và ngài mới chỉ quen biết từ đầu tháng trước phải không? Tính ra đến nay cũng chỉ hơn một tháng, ta đối với thân thế và quá khứ của ngài cũng chẳng rõ ràng gì, ngài chắc cũng giống ta… Ngài chắc chắn, ngài … thực sự muốn cưới ta sao?”
Đây quả thực là một vấn đề.
Giang Tiếu trầm mặc chốc lát, rồi nói: “Nàng muốn biết gì, ta đều có thể nói cho nàng. Còn về quá khứ của nàng…”
Giọng hắn bỗng chùng xuống: “Nàng nếu bằng lòng nói, ta dĩ nhiên sẽ rất vui.”
Vân Sương: “…”
Đây là trình tự gì vậy? Rối như tơ vò!
Ai lại đi cầu hôn rồi mới bắt đầu tìm hiểu nhau?
Dù là trong thời cổ, hôn nhân mai mối, thì trước khi hai bên định thân cũng phải điều tra rõ ràng thân thế nhau đã, phải không nào!
Nàng thật không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815932/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.