“Đại ca, huynh… huynh nói vậy chẳng phải là mộng tưởng giữa ban ngày sao? Dù đệ không ở trong quân, cũng biết người mà đã vào vệ sở, không bị lột một lớp da thì cũng đừng hòng ra ngoài…”
Hứa Trường Hoằng nói với vẻ cay đắng: “Đám bổ khoái kia đưa người vào vệ sở, nhất định là viện cớ nghi ngờ cấu kết địch phản quốc.
Trừ khi bọn họ lại đến huyện nha lần nữa, nói rằng buổi sáng nhầm lẫn, mấy người đó chỉ là bọn tiểu tặc bình thường, thuộc quyền quản lý của huyện nha, thì còn có khả năng đưa họ ra ngoài…”
Đúng lúc này, Cao chưởng quầy phát hiện mấy mẹ con Vân Sương không theo kịp, vội dừng bước, quay đầu cẩn trọng hỏi: “Vị nương tử này, sao người lại dừng lại? Có gì bất tiện chăng?”
Vân Sương khẽ nhếch khóe môi, giọng lạnh lùng: “Không có gì, đi thôi.”
Nói đoạn, nàng không buồn để ý đến hai kẻ trong phòng kia nữa, tiếp tục bước theo Cao chưởng quầy.
Tự làm tự chịu, ai cũng không cứu nổi họ.
Chỉ là, không rõ với tình huống như của Hứa Trường Mậu, vệ sở sẽ phạt thế nào? Nếu chỉ là chút đòn roi lấy lệ, để hắn dễ dàng thoát thân, lại tiếp tục tác oai tác quái thì quả là tai họa lớn.
Tên đó nhìn là biết loại lòng dạ hẹp hòi, không đánh trúng vào chỗ đau thì hắn sẽ chẳng bao giờ chịu dừng tay.
Chẳng mấy chốc, Cao chưởng quầy đã dẫn họ đến căn phòng ở cuối cùng tầng ba, khẽ gõ cửa, cẩn trọng nói: “Giang lang quân, vị nương tử và hai đứa nhỏ mà ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815934/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.