Vân Sương khẽ ngẩn người, theo bản năng định đứng dậy, song nam tử bên cạnh lại hành động còn nhanh hơn nàng, đưa tay đè vai nàng lại, trầm giọng phân phó hai tiểu tư trong phòng: “Đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Một tên tiểu tư lập tức dạ một tiếng, quay người rời khỏi phòng.
Vân Y và Vân Doãn cũng bị phen kinh hãi, lo lắng bước lại gần mẫu thân và nam tử nọ.
Chẳng bao lâu sau, tiểu tư kia quay lại, sắc mặt tái nhợt khác thường, đôi môi như đang run rẩy, hồi lâu mới nói ra trọn vẹn một câu: “Chúng… chúng ta… Hạ quản sự… đã chết rồi…”
Có người chết?
Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống.
Hồng Phúc Lâu là sản nghiệp của Hạ gia, mà ở huyện Sơn Dương, ba đại gia tộc có thế lực nhất trong việc buôn bán lần lượt là La gia, Tào gia làm khách đ**m, và Hạ gia mở tửu lâu quán xá.
Tên tiểu tư kia nói là Hạ quản sự, xem ra người chết chính là người của Hạ gia.
Vân Sương hỏi: “Đã báo quan chưa?”
Tiểu tư nọ gật đầu lia lịa, “Vừa rồi tiểu nhân có gặp Cao chưởng quỹ, ngài ấy… nói đã báo quan rồi, còn bảo tiểu nhân đến đây báo với chư vị quý nhân, không cần quá lo lắng…”
Bọn họ vốn không có gì để lo lắng, chỉ là, vụ án xảy ra ngay trước mắt, khiến nàng khó mà không lưu tâm.
Nàng vô thức liếc sang Giang Tiếu, Giang Tiếu hơi nhướng mày, thấp giọng nói: “Nếu nàng muốn đi, thì cứ đi đi, ta sẽ trông hai đứa trẻ.”
Trong lòng Vân Sương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815935/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.