Hạ Mao Toàn, chính là tên của người đã chết.
Vân Sương khẽ nhướng mày, nói: “Người chết và Hạ Đông gia cùng họ Hạ, chẳng hay giữa hắn và Hạ Đông gia có phải có quan hệ thân thích chăng?”
“Thân thích cái rắm gì!”
Hạ Văn Quân hoàn toàn không che giấu vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, cười lạnh một tiếng nói: “Hắn chẳng qua chỉ là nô bộc của nhà chúng ta, từ nhỏ đã theo bên phụ thân ta, rồi theo ông đổi họ mà thôi.
Nếu không phải nể tình hắn cũng coi như là người cũ trong Hạ gia, ta há có thể dung hắn tác oai tác quái trên địa bàn của ta?!”
Đinh huyện lệnh bên cạnh thật không thể nhìn nổi nữa, nhe răng nói: “Hạ Đông gia, ngài chẳng lẽ quên mất tình hình hiện nay rồi sao?”
Thật là chẳng sợ bị coi là nghi phạm ư!
“Đinh Huyện lệnh cứ yên tâm, đầu óc ta chưa đến mức có vấn đề. Nhưng chuyện ta và Hạ Mao Toàn bất hòa, người trong cả Hồng Phúc Lâu đều biết, ngay cả Đinh huyện lệnh cũng biết, ta cũng lười gì mà giấu giếm nữa.”
Hạ Văn Quân nhún vai, nói: “Ta cũng chẳng ngại nói thật với các người, hôm nay ta đến cửa tiệm vào giờ Tỵ (chín giờ sáng),vừa vào đã cãi nhau một trận to với Hạ Mao Toàn.”
Những chuyện này, chỉ cần hỏi người trong tiệm là biết ngay.
Đúng là chẳng có gì phải che giấu.
Vân Sương nhìn nàng, hỏi: “Xin hỏi Hạ Đông gia, vì cớ gì hôm nay lại xảy ra xung đột với người chết?”
Hạ Văn Quân liếc nhìn nàng, bĩu môi nói: “Một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815938/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.