Việc Vân Sương nghiễm nhiên nắm lấy quyền chủ động điều tra vụ án, một lần nữa khiến những người có mặt không khỏi kinh ngạc.
Nhưng thấy Đinh huyện lệnh cùng đám người không hề phản đối, thậm chí Đinh huyện lệnh còn vuốt râu, nhìn nữ tử ấy với vẻ mặt tựa hồ đầy hài lòng, mọi người chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.
Rất nhanh, dựa vào lời khai của mọi người trong tiệm, Dương Nguyên Nhất cùng thuộc hạ đã xác định được thời điểm cuối cùng mà có người trông thấy người chết—
Là vào khoảng khắc thứ hai giờ Tỵ (khoảng chín giờ rưỡi sáng). Khi đó, hắn vừa cãi nhau một trận dữ dội với Hạ Văn Quân, tức giận đến đỏ mặt tía tai rồi lên lầu hai.
Nghe nói mỗi lần tức giận, hắn đều tìm một nơi yên tĩnh để hạ hỏa, lần này chắc là vào một gian bao phòng trên lầu hai để bình tĩnh lại.
Sau đó, không ai còn nhìn thấy hắn nữa.
Ngay cả lúc nào hắn xuống bếp sau cũng chẳng ai biết rõ.
Ánh mắt Vân Sương thoáng lóe lên, quả quyết nói: “Rất có thể người chết đã bị sát hại trước giờ Tỵ chính (khoảng mười giờ rưỡi).”
Dương Nguyên Nhất cũng gật đầu: “Đúng vậy, Hồng Phúc Lâu khai trương đúng giờ Tỵ chính, sau đó sẽ có khách đến, nhà bếp cũng bắt đầu bận rộn.
Đến lúc đó, người làm trong bếp, kẻ vào truyền đơn, kẻ mang món đều tới lui tấp nập. Nếu người chết bước vào nhà bếp sau giờ Tỵ chính, khả năng không bị ai trông thấy là rất thấp.”
Tiểu Bàn lập tức nói: “Nhưng trước khi mở cửa, ai cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815939/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.