Một giọng nữ trong trẻo mang theo vài phần trêu ghẹo bất ngờ vang lên.
Vân Sương khẽ ngẩng đầu, liền thấy một thiếu nữ mặc áo ngắn cổ chéo màu vàng nhạt, khoác áo lót tròn cổ màu tử đinh hương, dưới mặc váy mã diện thêu kim sẫm màu hồng nhạt, đang đứng bên cạnh, dung mạo linh động kiều diễm, ánh mắt sáng rỡ mang theo ý cười trêu chọc.
Tuy nàng ta đã cải trang nữ nhi, nhưng Vân Sương vẫn nhận ra ngay, người này chẳng phải ai khác, chính là Hạ Văn Quân mà nàng mới gặp tại Hồng Phúc lâu ngày hôm qua!
Nàng không nhịn được bật cười, đang định đứng dậy đón tiếp: “Hạ đông gia sao có nhã hứng ghé đến quầy hàng nhỏ của ta…”
“Thôi được rồi, muội cứ ngồi đi, ta hiểu, bận rộn cả buổi sáng như thế, muội chắc mệt lắm rồi.”
Hạ Văn Quân cười tươi tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống, nói: “Thì ra muội chính là Vân nương tử bán quả đan bì ở chợ sáng. Mấy tiểu nhị bên ta rất thích ăn quả đan bì muội làm, trước đây còn hào hứng giới thiệu với ta, cho ta nếm thử, quả thật ngon vô cùng. Ta còn đang định tìm lúc đến tận nơi nói chuyện, muốn muội cung ứng cho Hồng Phúc lâu bên ta.”
Vân Sương đích thân rót chén trà nóng, đẩy tới trước mặt nàng ta, nói: “Được Hạ đông gia để mắt tới, đúng là vinh hạnh của ta. Có điều, ta buôn bán nhỏ, trước đây cũng từng có quán ăn đến đặt hàng, nhưng vì bận quá không xoay sở được nên đành từ chối.”
Hiện giờ với lực lượng trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815950/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.