Hạ Văn Quân lập tức phát hiện ra sự khác lạ của Vân Sương, liền nhìn theo ánh mắt nàng.
Chỉ thấy không xa có bốn nam nữ trẻ tuổi, dung mạo xuất chúng, thần thái hiên ngang đang đi về phía họ. Từ trang phục và cách hành xử có thể thấy rõ, bọn họ tuyệt đối không phải hạng dân thường. Phía sau còn có một đoàn tùy tùng đi theo rầm rộ.
Tiếng nói vừa rồi là của một tiểu cô nương chừng mười lăm mười sáu tuổi, mặc váy áo màu phấn nhạt, hoạt bát đáng yêu.
Chỉ thấy nàng đang khoác tay một thiếu nữ thanh tú mặc váy áo màu cam nhạt, thoạt nhìn lớn tuổi hơn vài tuổi, khí chất trầm ổn hơn nhiều, đôi mắt hoa đào mang theo vài phần soi xét, khẽ liếc về phía quầy hàng của Vân Sương, giọng điệu nhàn nhạt: “Vãn Chiếu muội, loại thức ăn bán bên đường như thế này chưa rõ có sạch sẽ không, lỡ ăn phải đồ ôi thì sao?”
Đi cùng họ là một đôi nam nữ thoạt nhìn vô cùng thân mật. Người nữ đã búi tóc kiểu phụ nhân, dung mạo kém hơn hai cô gái kia, mắt nhỏ cằm nhọn, trông có phần chanh chua, trên mặt lại treo một nụ cười lấy lòng rõ rệt: “Thiên Hòa nói phải, Vãn Chiếu muội, phụ thân muội để muội đi trước tới huyện Sơn Dương, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc muội thật tốt. Mấy thứ tầm thường này thôi thì miễn đi.”
Nam tử bên cạnh mặc áo bó tay màu lam, mang theo đao bên hông, nhưng lại chẳng có chút khí khái nào của tướng quân, vóc dáng cũng chẳng hơn mấy nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2815951/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.