Tuy chuyện này thoạt nhìn không liên quan đến Hạ Châu của bọn họ.
Nhưng dù là Hạ Châu hay Túc Châu, đều là lãnh thổ của Đại Tề, huống hồ hai châu lại kề cận nhau, nếu Túc Châu thực sự xảy ra chuyện, Hạ Châu chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Vân Sương không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu một cái.
Năm xưa phụ thân của Giang Tiếu, lúc ấy là Tổng binh Túc Châu, chẳng phải cũng vì Hạ Châu bị Kim Mông quốc phá thành mà gặp nạn hay sao?
Do Hứa bĩu môi, đầy khinh thường:
“Nếu không phải biên phòng Túc Châu rối loạn đến mức đó, tên Hạ Tri châu gì đó của Túc Châu cũng chẳng đến nỗi phải mặt dày chạy tới chỗ chúng ta, làm mấy trò khách sáo đó.
Biểu ca chúng ta mỗi năm hồi kinh bẩm báo đều được Thánh Thượng không ngớt lời khen ngợi, đám người Túc Châu đỏ mắt ghen tỵ lắm rồi.
Túc Châu đó, Tổng binh Nghiêm Minh Viễn ban đầu cũng là tướng tài, vậy mà mấy năm gần đây lại ngày càng phóng túng xa hoa, chẳng màng tiến thủ. Đại Tề chúng ta, sớm muộn gì cũng bị cái họ Mộc đó kéo sụp!”
Mộc…?
Ánh mắt Vân Sương khẽ biến, nàng mơ hồ cảm giác, những gì nàng vừa nghe, dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với những điều nàng từng tiếp xúc.
Ngô Khởi vẫn thận trọng hơn Do Hứa rất nhiều, liếc nhìn Vân Sương, tỏ vẻ do dự:
“Lúc này chưa phải lúc bàn mấy chuyện này đâu…”
Do Hứa có vẻ như đã nhịn quá lâu, hừ nhẹ một tiếng:
“Sao lại không thể nói? Chẳng phải đều là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816008/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.