Giang Tiếu: “……”
Ngô Khởi – người hiểu rất rõ tâm tư của Tổng binh nhà mình – không khỏi ho nhẹ một tiếng, âm thầm ngẩng đầu nhìn trời.
Tổng binh đối với Vân nương tử vốn đã tâm tư không thuần túy, giờ lại biết nữ tử sáu năm trước chính là nàng, mà hai đứa trẻ cũng là cốt nhục ruột thịt của mình…
Đổi lại là hắn, chắc chắn cũng muốn được ở bên thê tử con cái nhiều hơn. Dù sao, đó cũng là điều vốn dĩ nên như vậy.
Nhưng trên danh nghĩa, bọn họ… quả thật vẫn chưa có quan hệ gì.
Ai, đúng là tréo ngoe.
Thấy Do Hứa vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn, Giang Tiếu liếc hắn một cái không mang theo cảm xúc, nói:
“Ngươi và Ngô Khởi ra ngoài trước, lát nữa ta sẽ đến.”
Dù thấy hơi lạ, nhưng Do Hứa cũng không suy nghĩ nhiều, đáp lời rồi rời đi.
Trong tiền sảnh giờ chỉ còn lại hai người, Giang Tiếu xoay người nhìn nữ tử vẫn còn mang nụ cười bên môi, khẽ mím môi:
“Xem ra nàng rất vui?”
Vân Sương hơi nhướng mày, tỏ vẻ oan ức.
Nàng chỉ cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ, vừa rối rắm lại vừa buồn cười đến mức có vài phần kịch tính mà thôi.
Nàng nhẹ ho một tiếng, nói:
“Do Thiên Hộ nói không sai, Giang tổng binh đúng là nên về nhà mình nghỉ ngơi.”
Giang Tiếu nhìn nàng chăm chú, ánh mắt thoáng lộ chút bất lực.
Cuối cùng, hắn chỉ vươn tay, đầu ngón tay nhẹ chạm lên gò má nàng, khẽ nói:
“Thôi được, sáng mai ta sẽ lại đến, đưa Y nhi và Doãn nhi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816009/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.