Tang thị tuy nói khéo léo, nhưng trong sảnh này, có ai không phải người từng trải? Ai cũng nhận ra bà ta đang cố tình tránh né không nói đến thân phận, xuất thân của vị nương tử kia.
Mà không nói, thì chỉ có một lý do—người này xuất thân không tốt, thân thế chẳng có gì đáng để khoe khoang.
Tức thì, mọi người đều bật cười phụ họa:
“Thì ra là vậy! Trời ơi, mấy hôm trước chuyện trong phủ họ Lâm ta cũng có nghe qua, bọn ác nhân đó thật là to gan lớn mật!”
“Hạ nương tử là thiên kim của Hạ tri châu, nếu có chuyện gì xảy ra… Ai chà, vị Vân nương tử này thật là may mắn, có thể vô tình cứu được Hạ nương tử. Cũng khó trách Tang phu nhân phải mời nàng đến dự tiệc!”
Tang thị vốn không nói rõ Vân Sương đã làm thế nào để cứu được Hạ Thiên Hòa, vì thế trong mắt các phu nhân, tiểu thư, nàng nhất định là người may mắn nhặt được lợi.
Một nữ tử mà ngoài chút nhan sắc ra chẳng thấy gì đặc biệt, sao có thể có bản lĩnh gì để cứu người từ tay đám ác nhân?
Thập Ngũ đi cùng Vân Sương tới yến hội, nhận ra ánh mắt khinh bỉ của mọi người dành cho chủ tử, lông mày lập tức nhíu chặt.
Nhưng nàng dù gì cũng xuất thân từ nhà họ La, đạo lý nhân tình thế thái, nàng hiểu rõ.
Lặng lẽ liếc nhìn chủ tử một cái, thấy nàng chỉ khẽ cong khóe môi, mặt không hiện cảm xúc gì, Thập Ngũ âm thầm thở phào một hơi.
May mà, chủ tử của họ vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816014/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.