Mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Sương.
Nàng đang nói gì vậy?! Người của huyện nha lại để nàng hỗ trợ thẩm vấn tội phạm?! Vì sao bọn họ lại mời nàng hỗ trợ?!
Hơn nữa, lời này nói ra, cũng thật là khó nghe. Nếu hôm đó tên tặc nhân kia không thất thủ, thì Hạ nương tử liệu còn có thể bình an đứng đây sao?
Thấy sắc mặt Hạ Thiên Hòa khẽ trầm xuống, trong lòng Lâm Vãn Chiếu lại không khỏi có chút hả hê, lúc này nàng thật sự bắt đầu thích vị Vân nương tử này rồi. Khóe môi cong lên, nàng tươi tỉnh cất tiếng: “Vân nương tử đúng là lợi hại thật! Trước ta chỉ nghe nói nàng thường giúp huyện nha phá án, không ngờ còn biết cả thẩm vấn tội phạm nữa cơ đấy!”
Mọi ánh mắt lập tức lại chuyển qua Lâm Vãn Chiếu, tràn đầy kinh ngạc.
Vân Sương đối diện với ánh mắt mừng rỡ không che giấu của Lâm Vãn Chiếu, khẽ nhướng mày, nói: “Ta chỉ là hiểu rõ vụ án này hơn chút, lúc bắt được tên tặc kia lại đúng lúc có mặt ở đó, nên Dương bộ đầu mới mời ta tới hỗ trợ mà thôi.”
“Gì mà đúng lúc có mặt chứ, sau đó ta nghe Do Thiên Hộ nói, là do nàng thấy tên kia vào Lâm phủ, trực giác hắn có mưu đồ xấu nên mới theo vào.”
Lâm Vãn Chiếu cười híp mắt: “Nếu không nhờ nàng, ai biết tên đó sẽ làm ra chuyện gì trong phủ? Nếu ta là người của Lâm gia, chắc chắn cũng sẽ tạ ơn ngươi rối rít!”
Nghe vậy, những người có mặt mới thật sự hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816015/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.