Vân Sương hơi nhướng mày, liếc nhìn Viên phu nhân rồi đáp: “Quả thật có khả năng như vậy. Nhưng nếu là ta, một kẻ ôm ý định sát hại Dĩ Tình cô nương từ trước, ta sẽ không chọn ra tay vào thời điểm này.
Hôm nay là ngày trọng đại của phủ Lâm, thủ vệ các nơi đều nghiêm ngặt hơn ngày thường. Dù lúc này hậu viện có vẻ vắng vẻ, nhưng vẫn có người tuần tra.
Chọn lúc này để ra tay, quá dễ bị phát hiện.
Huống hồ, nơi Dĩ Tình bị sát hại lại ở ngay trước cửa viện – chỉ cần có người đi ngang qua Lạc Hà viện là có thể thấy được thi thể nàng ấy nằm đó.”
Vân Sương dừng lại giây lát, lạnh nhạt nói: “Ta không tin có ai ngu đến mức chọn nơi vừa dễ bị phát hiện vừa dễ để lại sơ hở để giết người – trừ phi, hung thủ không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải ra tay ở đây.”
Mọi người đều quay sang nhìn Vân Sương, vẻ mặt khó hiểu.
Hung thủ không còn lựa chọn nào khác? Là có ý gì?
Vân Sương không vội giải thích, xoay người bước chậm đến bên hồ giả sơn phía góc viện, vừa đi vừa nói: “Dĩ Tình cô nương tình cờ bước vào Lạc Hà viện – điều này gần như chắc chắn.
Nàng tới để tìm xem Lâm nương tử có ở đây không, nên nàng không thể chỉ đứng ngoài cửa nhìn rồi rời đi. Chắc chắn nàng sẽ đi khắp viện để xác nhận tiểu thư mình không ở đây rồi mới rời khỏi.
Trong viện, các phòng đều là nơi ở của nha hoàn phủ Lâm, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816028/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.