Đinh huyện lệnh khẽ sững người.
Phải rồi! Người bình thường nếu cảm nhận được nguy hiểm, tất nhiên sẽ vô thức kêu cứu.
Ông ta lập tức cho gọi hai hộ vệ đầu tiên phát hiện Dĩ Tình đến, xác nhận thêm lần nữa: “Trước khi các ngươi đến Lạc Hà Viện, có nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh gì không?”
Hai hộ vệ kia lắc đầu, rất chắc chắn đáp: “Chúng tiểu nhân không nghe thấy gì cả.”
“Chắc chắn chứ? Thật sự không có điều gì bất thường sao?”
Hai hộ vệ ấy, một cao một thấp, bị Đinh huyện lệnh truy hỏi đến cùng, người hộ vệ cao hơn dường như sực nhớ ra điều gì, nói: “Nói đến bất thường… thì có một chuyện… Khi ấy tiểu nhân và Trần Uy…” Vừa nói, hắn vừa chỉ vào người hộ vệ thấp hơn bên cạnh, “Trần Uy chính là hắn. Khi hai chúng tiểu nhân sắp đến gần Lạc Hà Viện, bỗng thấy trước cửa viện có một cái bóng đen loáng qua. Tiểu nhân… tiểu nhân tưởng là chuột, bị dọa cho giật mình, kêu lên một tiếng…”
Hộ vệ được gọi là Trần Uy có khuôn mặt vuông vức, lông mày rậm mắt to. Nghe người đồng hành kể, hắn gật đầu, nói: “Đúng vậy, cái gã Dự Thành này bình thường chẳng sợ gì, chỉ sợ chuột. Thấy bóng đen kia xong, hắn sống chết không chịu tiến lên, cứ nhất quyết bắt tiểu nhân phải đi trước xem con chuột kia đã chạy chưa.
Tiểu nhân bước đến cửa Lạc Hà Viện, liền nhìn thấy thi thể của Dĩ Tình nương tử nằm đó.”
Đinh huyện lệnh ngẩn người: “Vậy người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816029/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.