Chỉ là… lời bà ta nói cũng không phải không có lý.
Lâm Vãn Chiếu nghẹn lời một thoáng, nhất thời không biết nên phản bác Tang thị thế nào.
Nàng là thiên kim của Tri châu Lâm đại nhân, các loại yến tiệc tụ hội đã từng tham dự không ít. Dĩ Tình là thị nữ bên cạnh nàng, những nhân vật có mặt mũi ở Định An huyện gần như đều từng gặp qua, cũng có thể nói là quen biết.
Vân Sương liếc nhìn Tang thị một cái, chợt khẽ bật cười: “Tang phu nhân, khi ta đến Lạc Hà Viện ban nãy, thậm chí còn không biết đây là nơi ai cư trú trong quý phủ.”
Tang thị lúc này lòng dạ rối bời, đến lễ nghĩa trên mặt cũng quên mất, liền trừng mắt nhìn Vân Sương, đáp: “Ngươi trước nay chưa từng đến Lâm phủ chúng ta, tự nhiên là không biết! Hơn nữa, Lạc Hà Viện nằm ở hậu viện Lâm phủ, lại là nơi ở của các thị nữ, người bình thường sao mà biết được!”
“Đúng thế.”
Vân Sương nhàn nhạt liếc bà ta một cái, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, “Chính vì vậy mới chứng tỏ, hung thủ rất am hiểu về Lâm phủ các ngươi, mới có thể biết hôm nay viện nào là nơi chắc chắn không có người qua lại, là địa điểm thích hợp nhất để làm những chuyện mờ ám.”
Hậu viện Lâm phủ vốn chỉ có chủ nhân và thị nữ cư trú.
Đám nam hạ nhân và hộ vệ vì kiêng kỵ mà đều ở ngoại viện.
Các hộ vệ tuần tra trong hậu viện hôm nay chủ yếu canh gác tại viện của các chủ tử, mà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816030/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.