Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Vân Sương và Giang Tiếu, Trần phu tử liền vội vã trấn an: “Uy Đình, Vân nương tử, hai người cứ yên tâm. Lão phu xin cam đoan, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không còn chuyện Lâm tiểu lang quân bắt nạt hai đứa nhỏ xảy ra nữa.”
Thực tế, thân phận của hai đứa trẻ giờ đây đã không còn là bí mật, phần lớn học trò trong tư thục đều đã bị cha mẹ dặn dò kỹ lưỡng, không được tùy tiện chọc vào hai đứa bé này.
Trần phu tử vừa nói, vừa quay sang nhìn Giang Tiếu cảm thán: “Lão phu thật không ngờ, hai đứa nhỏ ấy lại là cốt nhục ruột thịt của ngươi.
Vậy thì, lão phu không thể không dốc toàn lực dạy dỗ hai đứa. Nếu không, để ngoại tổ phụ của ngươi biết lão phu chểnh mảng với con cháu nhà ông ấy, e rằng sẽ đích thân đến Hạ châu tìm lão phu tính sổ mất.”
Năm xưa, Do lão gia từng là Tế tửu Quốc tử giám – quan đứng đầu học phủ Đại Tề.
Trần phu tử lúc ấy chính là một vị bác sĩ – giảng viên dưới quyền ông ta, hai người có giao tình sâu đậm, cũng nhờ vậy mà Giang Tiếu mới có quan hệ thân thiết với Trần phu tử như hiện tại.
Lúc này, sắc mặt của Vân Sương và Giang Tiếu mới dịu đi đôi chút.
Khóe môi Giang Tiếu khẽ nhếch, giọng bình thản: “Vậy thì phiền phu tử rồi.”
“Phiền gì chứ, lão phu đây còn tưởng đời này không có cơ hội dạy dỗ hậu bối của ngươi nữa cơ đấy.”
Trần phu tử bật cười, vuốt râu lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816040/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.