Cùng với hai tiếng phá không ấy, là tiếng hí dài thê thảm của ngựa.
Ngay giây tiếp theo, hai nam tử cưỡi trên lưng ngựa như hai khối đá lớn “phịch” một tiếng rơi thẳng xuống đất, suýt nữa đè lên người Vân Sương.
Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau trên người, quay đầu nhìn lại, liền thấy ở giữa ngực hai tên đó đều cắm một mũi tên, một tiễn xuyên tâm, chết không kịp ngáp.
Nàng ngây người trong giây lát, song trong lòng lại thở phào một hơi thật dài. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía xa, liền thấy một nam tử tuấn lãng đang cưỡi trên lưng tuấn mã ô sắc, tay cầm trường cung huyền thiết lao nhanh tới, nàng khẽ mở to mắt, nhất thời ngỡ mình nhìn lầm.
Người ấy… lại là Giang Tiếu!
Nhưng… hôm nay không phải hắn nên đang ở vệ sở, chuẩn bị đón tiếp tri phủ Hạ đại nhân hay sao? Từ đây đến vệ sở, dù có phi ngựa cũng phải mất hai khắc, hắn làm sao có thể đến nhanh như thế?
Vân Sương còn chưa kịp nghĩ thông suốt, ngựa của Giang Tiếu đã phi đến trước mặt nàng. Ngựa còn chưa kịp dừng hẳn, hắn đã nhảy xuống, ném trường cung trong tay cho Ngô Khởi chạy theo phía sau, rồi sải bước đến bên nàng. Gương mặt tuấn tú căng chặt, hiện lên sát khí và lạnh lẽo chưa từng thấy, mà trong đôi mắt đen kia lại tràn ngập lo lắng và bối rối chẳng hề che giấu. Hắn lập tức quỳ một gối xuống đất, đỡ nàng dậy, giọng nói khàn khàn mang theo lo lắng không giấu nổi:
“Nàng có bị thương ở đâu không?”
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816051/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.