Chiếc trường bào tuy giản dị, song bên trong lại được may ghép mấy miếng da thú, quả thật rất ấm áp.
Vân Sương được quấn chặt trong đó, thân thể vốn rét đến phát cứng rốt cuộc cũng dần dần ấm lại, nàng không kìm được đưa tay siết chặt áo, khẽ thở ra một hơi thật dài.
Hiện tại, sự tình vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, bên ngoài còn một mớ bòng bong cần giải quyết.
Nàng vốn cho rằng, sau khi Giang Tiếu đưa mình lên xe ngựa, sẽ lập tức xoay người xử lý công việc.
Nào ngờ, hắn sau khi đắp xong áo choàng cho nàng, vẫn bất động đứng ngay trước mặt, thân hình vững chãi tựa ngọn núi nhỏ, chặn kín lối ra vào xe ngựa.
Đợi đến khi cơ thể dần bình phục lại, Vân Sương chậm rãi ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt người kia cụp xuống, thần sắc u trầm, môi mím chặt như con trai không chịu hé vỏ.
Nàng vốn định mở lời thúc giục hắn đi lo việc, nhưng trông thấy dáng vẻ ấy của hắn, lại không khỏi nhướng mày, chăm chú quan sát một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười:
“Giang tổng binh chẳng lẽ thật sự bị ta đoán trúng tâm tư, sợ ta sẽ sợ chàng sao?”
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ bất ngờ nở trên gương mặt nàng, Giang Tiếu ngẩn người, đôi mắt vô thức lệch sang một bên, trông có chút luống cuống.
Hắn dù đã xác định rõ lòng mình, liền dốc lòng theo đuổi nàng, nắm chặt từng cơ hội để ở cạnh nàng.
Song về những chi tiết nhỏ nhặt, hắn lại giống như người mù dò đường, mãi chẳng thể nắm chắc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816052/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.