Vân Sương liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu một cái, còn chưa kịp hỏi nàng điều gì thì bên cạnh đã thấy Dương Nguyên Nhất tiến lên một bước, rất cung kính chắp tay thi lễ với vị công tử kia: “Vị sai người đến huyện nha báo án khi nãy, chính là lang quân phải chăng?”
Vị lang quân kia nhìn Dương Nguyên Nhất, khóe môi khẽ cong lên: “Đúng vậy, tại hạ họ Chu, không biết có làm chậm trễ công việc phá án của các vị chăng?”
Họ Chu…
Vân Sương không khỏi khẽ sững người.
Dương Nguyên Nhất mỉm cười đáp: “Tất nhiên là không, phải nói là nhờ có lời nhắn của Chu lang quân, chúng ta mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Chu lang quân chẳng hay cũng từng có chút kinh nghiệm về điều tra phá án?”
Tiểu đồng đang dìu Chu lang quân, có lẽ còn trẻ tuổi, sắc mặt thoáng hiện một tia đắc ý không che giấu, nhìn Vân Sương và mọi người với ánh mắt lộ rõ vài phần khinh thường, dường như cảm thấy câu hỏi của Dương Nguyên Nhất buồn cười tới cực điểm.
Thế nhưng Chu lang quân vẫn giữ nét cười ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng: “Cũng chẳng dám nói là có kinh nghiệm, chỉ là trước đây từng có dịp chứng kiến người khác tra án vài lần mà thôi.
Các vị cứ tự nhiên, tại hạ chỉ vì hiếu kỳ với vụ án này mà muốn xuống xe quan sát một chút.”
Vân Sương lại lặng lẽ nhìn hắn thêm một lần, thấy hắn nói vậy thì cũng tạm thời gác lại những suy nghĩ rối bời trong lòng, ánh mắt lạnh nhạt liếc về phía Phương Quý vẫn đang ngồi bệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816090/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.