Vân Sương lạnh nhạt nhìn hắn, giọng nói tuy nhẹ nhàng êm ái nhưng lại mang một luồng khí thế không thể xem thường: “Nói.”
Phương Quý lúc này nào còn dám giấu giếm điều gì, vai rụt lại, nói: “Tiểu nhân hôm nay rời khỏi bên lang chủ, kỳ thực không phải do đau bụng, mà là… lang chủ có chuyện sai bảo tiểu nhân đi làm…
Lang chủ… lang chủ lần trước đi Khánh Châu lấy hàng, trong lúc ấy chuộc một vị nương tử từ hoa lâu ra, họ Dung. Lang chủ đã an trí Dung nương tử tại một thôn gần đây, rất mực yêu chiều nàng…
Mấy hôm trước, Dung nương tử đột nhiên gửi thư đến, nói rằng mình… mình đã mang thai. Lang chủ nghe tin ấy mừng rỡ vô cùng, mới quyết định sớm rời Khánh Châu trở về…
Vì lo cho thân thể của Dung nương tử, lang chủ mới nhân lúc nghỉ ngơi, sai tiểu nhân đến thôn kia thăm nàng. Nào ngờ… tiểu nhân đến nơi thì tìm khắp mà chẳng thấy Dung nương tử đâu, lo lắng quá liền vội vàng quay về định bẩm báo cho lang chủ…”
Lời hắn vừa dứt, đừng nói là Vân Sương và các bộ khoái, ngay cả ba tên tùy tùng còn lại của người chết cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc tột độ.
Rõ ràng, việc này – chỉ có Phương Quý là người duy nhất hay biết.
Khó trách hắn lại muốn tránh mặt mọi người để nói riêng với lang chủ chuyện ấy.
Chỉ không ngờ, vụ án này lại còn dính dáng đến chuyện tư tình nam nữ.
Ánh mắt Vân Sương thoáng hiện một tia trào phúng, lạnh nhạt hỏi: “Lang chủ các ngươi nuôi dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816091/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.