Vân Sương trầm ngâm giây lát, lại hỏi tiếp: “Nói vậy, đến khi ngươi rời khỏi đó, Dung nương tử vẫn chưa thấy bóng dáng đâu sao?”
Phương Quý lập tức gật đầu: “Phải… đúng vậy!”
“Rất tốt.”
Lúc này, Vân Sương mới quay sang nhìn Dương Nguyên Nhất: “Dương bổ khoái, những điều cần hỏi ta tạm thời đã hỏi xong, ngươi còn gì muốn bổ sung không?”
Dương Nguyên Nhất lắc đầu: “Tạm thời không có.”
Đúng lúc đó, Tôn ngỗ tác cũng vừa hoàn tất việc khám nghiệm, bước đến bẩm: “Trên người người chết, đúng như Vân nương tử nói, ngoài một đao chí mạng ngay tâm khẩu thì không còn bất kỳ vết thương hay vết bầm nào khác. Con dao gây án dài khoảng ba tấc, mũi dao gần như đâm sâu hoàn toàn vào tim nạn nhân.
Hơn nữa, hung thủ ra tay rất khéo, mũi dao đâm vào tim mà gần như hoàn toàn tránh được phần xương sườn.”
Mọi người không khỏi nhướn mày kinh ngạc.
Vân Sương lập tức nói: “Tim người được xương sườn bao bọc, muốn một đao đâm thẳng vào rất khó, trừ phi hung thủ có sức mạnh kinh người. Nhưng lại vừa đúng tránh được xương, cho thấy hung thủ hiểu rõ cấu tạo cơ thể người – hoặc… đây không phải lần đầu hắn giết người.”
Nói cách khác, hung thủ rất có thể biết võ công!
Mà trong bốn người kia, người biết võ… chỉ có Phương Vũ và Ngô Vĩ.
Tiểu Bàn không nhịn được nói: “Chẳng lẽ… hung thủ là một trong hai người họ?”
Vân Sương lại lắc đầu: “Không hẳn. Dù là người không biết võ, nếu trước đó đặc biệt luyện tập để đâm chính xác vào chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816092/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.