Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng Dương Nguyên Nhất lại sao có thể hoàn toàn buông lỏng, trong lòng vẫn kinh nghi bất định, nhìn vị công tử trước mặt một hồi lâu mới mở miệng nói:
“Với thân phận như Chu lang quân, chớ nói là đứng ngoài quan sát vụ án, nếu Chu lang quân có thể chỉ điểm cho chúng ta, thì đó là vinh hạnh lớn của bọn ta rồi.”
Chu lang quân lại bỗng bật cười, liếc nhìn mấy người Dương Nguyên Nhất và cả Vân Sương đứng bên cạnh, khóe môi mang ý cười nói:
“Tại hạ thấy, mấy vị khi nãy đã làm rất tốt, căn bản không cần tại hạ chỉ điểm gì. Ngược lại, là tại hạ nên học hỏi từ các vị mới phải.”
Biết hắn vậy mà lại là quan viên của Hình bộ, Vân Sương cũng có phần sững sờ.
Giờ nghe hắn nói thế, lại thấy tiểu đồng đứng cạnh hắn lộ vẻ khinh thường rõ rệt, nàng không khỏi âm thầm thở dài trong lòng, người bên cạnh hắn, hiển nhiên không đồng tình với lời hắn nói rồi.
Chỉ là, nghĩ tới những hoài nghi trong lòng mình về người này, Vân Sương vẫn chủ động bước lên một bước, khóe môi nhếch nhẹ, nói:
“Chu lang quân quá khiêm nhường rồi. Có cơ hội cùng quan viên của Lục bộ phá án, là vinh… vinh hạnh của dân… dân nữ. Tiếp theo, chúng ta định đến xem nơi ở của tiểu thiếp mà người chết nuôi ở gần đây, nếu Chu lang quân có hứng thú, cũng có thể cùng đi.”
Trước đây, khi xưng hô với người ngoài, Vân Sương luôn tự xưng là “dân phụ”, kỳ thực tuy đã có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816094/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.