Nghe được lời Lâm Vãn Chiếu nói, Thiêu Vân lập tức kinh ngạc quay sang nhìn Vân Sương.
Ở đất Hạ Châu, người có thể được xưng là Giang tổng binh, e là chỉ có một vị! Hộ vệ bên cạnh nữ tử này, vậy mà lại là do biểu lang quân nhà bọn họ phái tới?! Nàng… nàng với biểu lang quân nhà bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì!
Chu lang quân cũng sững sờ trong chốc lát, chỉ là, hắn rất nhanh đã khôi phục vẻ thường nhật, nhìn vào mắt Vân Sương, không khỏi nở nụ cười trầm ấm, thấp giọng cười nói:
“Thì ra là vậy, tại hạ nghe nói Giang tổng binh ở Hạ Châu gần đây có hỷ sự, chẳng lẽ… Vân nương tử chính là vị hôn thê của Giang tổng binh?”
Tuy rằng sự thực đúng là như vậy, nhưng Lâm Vãn Chiếu lại có chút không hài lòng với cách nói này, bĩu môi nói:
“Giang tổng binh tán thưởng Sương tỷ tỷ là bởi vì năng lực của tỷ ấy, không liên quan gì tới việc bọn họ có quan hệ gì!”
Vân Sương thật sự là sợ cô nương này rồi, khẽ kéo cổ tay nàng một chút, rồi đưa mắt nhìn về phía Phương Quý đang đứng cách đó không xa, nhẹ giọng nói:
“Được rồi, mấy lời không liên quan đến vụ án tạm gác qua một bên, nơi chúng ta muốn đến đã tới rồi.”
Chỉ thấy phía trước, là một căn nông xá hai gian rất có phong vị điền dã, nằm trong một thôn trang cách hiện trường án mạng chỉ chừng một khắc đi đường, lại không gần sát các hộ dân khác, có vẻ biệt lập yên tĩnh.
Quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816095/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.