Tất cả những người có mặt tại đó đều không khỏi kinh ngạc nhìn Dung nương tử, hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển theo một chiều hướng khiến người ta kinh hãi đến vậy.
Trong đám đông, ngoại trừ Vân Sương, Dương Nguyên Nhất và Chu lang quân, thì những người còn lại đều nhất thời không thể hoàn hồn.
Lúc này, trong mắt Dương Nguyên Nhất thực sự đã hiện lên vài phần thương cảm, nhìn nàng ta một hồi mới nhẹ giọng nói: “Nhưng, dù cho là như thế, ngươi cũng không đến nỗi phải g.iết ch.ết Hoàng lang quân…”
Dù sao, lúc đầu Hoàng lang quân cũng không hề biết đến chân tướng.
“Tại sao ta lại không thể giết hắn?! Hắn phụ bạc A tỷ của ta! Hắn lừa dối tỷ ấy, thậm chí từng thực sự nảy sinh ý định, vì ta mà loại bỏ tỷ ấy!”
Ánh mắt Dung nương tử đỏ bừng, vẻ kiêu mị lạnh lùng ban nãy đã tan biến không còn, nàng kích động lớn tiếng: “Ta chưa từng coi mình là người tốt, ta nhận! Nhưng tên súc sinh kia, càng không phải người tốt! Nếu như… nếu như ta không kịp thời phát hiện A tỷ chính là người thân thất lạc bao năm, nếu như… ta không buông bỏ hết thảy ác niệm trong lòng, thì A tỷ thật sự… đã có thể chết dưới tay hắn rồi!”
Vân Sương bình thản nhìn nàng, chợt hỏi: “Tưởng phu nhân… có phải cũng đã biết, ngươi chính là tiểu muội năm xưa thất lạc của nàng rồi chăng?”
Phương Quý từng nói, Tưởng phu nhân trước nay đối với những nữ nhân từng xuất hiện bên cạnh Hoàng lang quân chưa từng lưu tình.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816102/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.