Một đoàn người rất nhanh đã quay lại trong thành, đến huyện nha.
Thi thể của Hoàng lang quân đã được đưa đến nơi, đồng thời, phu nhân của hắn – Tưởng phu nhân, cũng đã có mặt.
Vì sợ làm kinh động đến lão phu nhân thân thể yếu nhược, chuyện này tạm thời chưa thông báo cho mẫu thân của Hoàng lang quân.
Vân Sương nghĩ, giờ phút này tâm trạng của Tưởng phu nhân hẳn đang vô cùng rối loạn, nên cũng không vội gọi nàng đến, mà bảo Dương Nguyên Nhất truyền lời cho các bổ khoái khác, đợi tâm tình của Tưởng phu nhân ổn định hơn sẽ đưa nàng tới. Sau đó, nàng cùng Dương Nguyên Nhất và mọi người đi về công phòng trong huyện nha.
Đại Kim đã đợi sẵn ở đó, vừa thấy họ tới liền nở nụ cười rạng rỡ: “Vân nương tử, các người tới rồi! Vì Nguyên Nhất ca truyền tin hơi gấp, ta chỉ kịp ra tiệm gần đây mua ít bánh hồ và cơm nắm lót dạ, án này không biết phải tra tới bao giờ, các người ăn chút lót bụng trước đã.”
Vân Sương quả thật đã thấy đói, nên cũng không khách sáo, mỉm cười cảm ơn rồi kéo Lâm Vãn Chiếu ngồi xuống, còn không quên gọi Chu lang quân và những người khác cùng lại ăn chút gì đó.
Đại Kim dáo dác liếc nhìn vị Chu lang quân từ hình bộ tới, cảm thấy đối phương khí thế nghiêm cẩn, không phải người nhỏ mọn như hắn có thể tùy tiện bắt chuyện, liền lặng lẽ bỏ qua, quay sang có chút hồi hộp hỏi Vân Sương: “Vân nương tử, mùi vị có ổn không? Tiệm cơm nắm này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816103/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.