Ngữ khí của Tưởng phu nhân càng lúc càng kích động, nhưng sắc mặt Vân Sương vẫn không hề biến đổi. Đợi nàng nói xong, mới nhàn nhạt lên tiếng: “Tin hay không, là việc của Tưởng phu nhân, hơn nữa, Tưởng phu nhân đã có quyết định của mình rồi, phải không?”
Tưởng phu nhân mím chặt đôi môi, ánh mắt phiếm hồng, không nói một lời.
Vân Sương lại hỏi: “Vừa rồi Dung nương tử có nói, Tưởng phu nhân hôm nay mới biết nàng là muội muội thất lạc đã lâu của phu nhân. Không biết, phu nhân gặp nàng lúc ấy là trong tình huống thế nào? Nàng nói với phu nhân những gì, có thể kể chi tiết cho chúng ta được không?”
Tưởng phu nhân lại trầm mặc hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở lời: “Sau khi ta phát hiện Hoàng Chính Niên âm thầm chuyển đi một khoản bạc lớn, lập tức phái người âm thầm điều tra hắn đang làm gì. Tra được một hồi, ta liền tra ra người hắn bao dưỡng ngoài thành ở thôn Hoàng Hoa.
Sáng nay ta vừa nhận được tin này, trong lòng rất phẫn nộ, liền dẫn người đến thôn Hoàng Hoa, muốn xem thử ả hồ ly tinh ấy ra sao… Ai ngờ, còn chưa đến nơi, ta đã thấy nàng ta… từ xa bước tới…
Nàng thấy ta, thoạt tiên rất sửng sốt, ngoài ngạc nhiên, ánh mắt còn rất kỳ lạ, dường như vừa khóc rất thảm thiết, vẻ mặt vừa xúc động, vừa bi thương…
Khi trước ta cho người điều tra, có người mang về cho ta một bức họa của nàng, bởi vậy ta vừa nhìn đã nhận ra nàng.
Nhưng… không đợi ta nổi giận, nàng… đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816104/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.