Sau bữa tối, Vân Sương nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đơn giản kể lại chuyện hai đứa nhỏ đến từ đâu cho Do Dã nghe.
Muốn nói rõ chuyện này, không thể không nhắc tới việc nàng từng “tư thông bỏ trốn” với người khác.
Vân Sương không để tâm chuyện ấy — một phần vì nàng vốn không phải nguyên chủ đã từng bỏ trốn với Hà Văn Tân, phần khác, dẫu thật sự là nàng từng làm vậy, thì nàng cũng chẳng ngại gì việc thừa nhận. Ai mà chẳng từng mù quáng một lần, huống hồ nàng vốn không quan tâm tới những lời đồn thổi ngoài kia.
Nhưng nàng cũng hiểu, với những người sinh ra và lớn lên trong thế giới này, chuyện đó vẫn là điều khó mà bỏ qua.
Vì vậy, khi thấy Vân Sương thản nhiên nói ra chuyện này, Do Hứa không khỏi kinh ngạc nhìn nàng.
Họ tuy cũng biết đôi chút nội tình, nhưng xưa nay chưa từng dám nhắc đến vết thương này trước mặt nàng.
Thật không ngờ, nàng lại thẳng thắn như vậy.
Vân Sương thấy thế, chỉ nhàn nhạt mỉm cười: “Giấy chẳng gói được lửa. Do lão gia tử đã đích thân đến đây, nếu ông có ý tra xét chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra.”
Do Dã trầm ngâm nhìn nàng, chậm rãi hỏi: “Vân nương tử không lo rằng, sau khi tổ phụ biết chuyện này, sẽ phản đối A Tiếu cưới nàng sao?”
Vân Sương khẽ nhướng mày, mỉm cười: “Tuy Giang tổng binh ít nhắc đến Do lão gia tử trước mặt ta, nhưng ta nhìn ra được, chàng rất kính trọng ông ấy. Một người khiến Giang tổng binh kính trọng, hẳn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816109/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.