Lần này bọn họ đến Hạ Châu vốn là để gặp vị hôn thê của A Tiếu, nay lại phát hiện thêm niềm vui bất ngờ như thế, Do Dã đương nhiên không có lý do gì để từ chối, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn hắn đầy háo hức, dịu giọng nói: “Được, vậy xin làm phiền Vân nương tử chiêu đãi.”
Trên đường quay về, Do Hứa vẫn còn đắm chìm trong chấn động vì tổ phụ và nương cũng đến Hạ Châu, đến tận khi gần tới cửa nhà Vân Sương mới sực nhớ hỏi: “Đúng rồi, đại huynh, có cần mời tổ phụ và nương cùng qua đây không?”
Do Dã khẽ liếc hắn, ánh mắt bất đắc dĩ, kiên nhẫn nói: “Tổ phụ và nương vượt đường xa tới đây, vốn đã rất mệt nhọc, đêm nay nên để họ nghỉ ngơi cho thật tốt. Huống hồ… tổ phụ tuổi đã cao, nếu nhất thời bị kích động mạnh, ta lo người sẽ không chịu nổi. Đợi ta về nói rõ mọi chuyện trước, rồi mới sắp xếp để họ gặp mặt Vân nương tử cũng không muộn.”
Vân Sương không nhịn được khẽ mỉm cười, liếc nhìn Do Dã một cái.
So với Do Hứa, vị đại huynh này quả nhiên chín chắn và ổn trọng hơn nhiều, bất luận tâm tư hay cách sắp xếp, đều vô cùng cẩn thận.
Lâm Vãn Chiếu cũng theo bọn họ về, lúc này không nhịn được nói: “Thảo nào ta cứ cảm thấy Do đại lang quân và Mộ Dung phu nhân nhìn quen mắt, tiếc là khi còn nhỏ chỉ gặp hai vị ấy đôi lần, ký ức đã mơ hồ, nếu không, ta đã nhận ra từ lâu rồi.”
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816108/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.