Dương Nguyên Nhất hơi do dự một chút, rồi nói: “Sáng nay có người đến nha môn báo án, nói phu nhân nhà họ mất tích ở huyện Sơn Dương, nhờ chúng ta hỗ trợ tìm kiếm.”
Vân Sương khẽ sững người: “Phu nhân đó… có liên quan đến ta?”
“Có.”
Dương Nguyên Nhất gật đầu, lông mày nhíu chặt: “Người đến báo là người hầu của nhà họ Trình, nói phu nhân của họ chính là Trình nương tử – Trình Phương – người trước đó đã rời khỏi huyện Sơn Dương cùng bọn họ về Túc Châu. Không ngờ mấy hôm trước, nàng ta lại âm thầm bỏ nhà ra đi, không để lại lời nào. Bọn họ đuổi theo tới đây, chỉ biết Trình nương tử đã quay lại huyện Sơn Dương, còn cụ thể ở đâu thì hoàn toàn không rõ.
Ta nhớ Trình nương tử này hình như từng có hiềm khích với Vân nương tử, chuyện nàng ta lén lút quay lại thế này, ta cũng không dám chắc có liên quan gì đến nương tử hay không, nhưng tốt hơn hết nương tử nên cẩn thận một chút.”
Cách nói của Dương Nguyên Nhất đã là giữ chừng mực. Giữa Trình Phương và Vân Sương, nào chỉ là hiềm khích—phải gọi là cừu hận mới đúng!
Hắn từng thấy tận mắt Trình Phương không chút kiêng nể buông lời châm chọc Vân Sương tại Khách Duyệt Lai, sau còn nghe kể lại chuyện nàng ta cả gan bày mưu hại Vân Sương tại yến tiệc của nhà họ Lâm, suýt khiến thanh danh nàng mất sạch.
Về sau, Trình Phương bị Giang tổng binh đưa vào vệ sở, nghe nói đến lúc được thả ra thì trên người chẳng còn chỗ nào lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816116/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.