Mọi người không khỏi liếc nhìn nhau, nhưng lời đã nói ra từ miệng Vân Sương, ai còn có thể phản đối? Đành phải nghe theo sắp xếp của nàng.
Sau khi ngồi vào trà quán, Giang Tiếu chủ động đi gọi tiểu nhị, gọi trà cùng vài món điểm tâm cho mọi người.
Ba đứa trẻ nhỏ chưa từng trải qua việc “trốn học đi chơi” công khai như thế này bao giờ, nên ai nấy đều phấn khích đỏ ửng cả mặt, chỉ là cũng biết ý, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người lớn, không dám quá lố.
Trong nhóm người này, duy chỉ có Trần phu tử và Lương Trung Vĩ là xem như “người ngoài”, còn Trương phu tử thì do phải trông lớp, nên không theo cùng.
Thấy Tần thị và Do Minh Dương toàn tâm toàn ý chăm sóc hai đứa trẻ Vân Y và Vân Doãn, Trần phu tử rất có mắt nhìn, chủ động đảm nhận vai trò trông nom Lương Trung Vĩ. Nhìn khung cảnh trước mắt, ông không khỏi mỉm cười cảm khái: “Trường Chu huynh, cảnh tượng này chẳng phải giống như chúng ta mỗi người mang theo một đứa cháu nhỏ đi họp mặt sao? Khiến ta nhớ năm xưa quá rồi.”
Thuở còn ở Kinh thành, Trần phu tử thường dẫn hậu bối tới thăm Do Minh Dương. Thấm thoắt đã qua bao năm.
Ánh mắt Do Minh Dương chợt dịu lại, mỉm cười: “Ngay cả bây giờ, đại công tử nhà ngươi vẫn thường dẫn vợ con đến thăm ta đấy.”
Con trưởng của Trần phu tử hiện vẫn làm quan ở Kinh thành, giữ chức Thiếu khanh của Thái Thường Tự, phẩm hàm chánh tứ phẩm.
Nói đến con trai, nụ cười trên mặt Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816131/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.