Tần thị tuy không hiểu vì sao mấy đứa trẻ lại đột nhiên phản ứng dữ dội như vậy, nhưng chuyện trẻ con giả bệnh hoặc cố tình khiến bản thân ốm để tránh đến trường, thì bà lại quá quen thuộc, lập tức nhăn mặt than thở: “Chuyện này quả thật! Tiểu nhi nhà ta hồi nhỏ cũng từng làm mấy chuyện xấu như vậy, cố ý cả đêm không đắp chăn để bị cảm, chỉ để khỏi phải đến lớp đọc sách!”
Vân Y nghe thế, bỗng giơ tay chỉ thẳng vào Lương Trung Vĩ, lớn tiếng tố cáo: “Lương Trung Vĩ cũng từng cố ý làm mình bị bệnh, sau đó còn bị Mạnh phu tử mắng cho một trận đấy!”
Bị lật tẩy bất ngờ, tiểu béo con giật mình hoảng hốt, mặt mũi đỏ bừng, lí nhí cãi: “Ta… ta không có! Lúc đó ta bị bệnh thật mà!”
Đám người lớn đều im lặng trong chốc lát. Cuối cùng là Do Dã không nhịn được bật cười thành tiếng, giơ tay phải day nhẹ trán, giọng mang theo vẻ bất lực: “Xem ra ta vẫn chưa hiểu rõ tiểu oa nhi lắm. Không trách được tổ phụ luôn nói, khai tâm dạy dỗ trẻ tầm tuổi này chẳng dễ dàng gì…”
Chỉ riêng việc nắm bắt được mấy cái tâm lý vừa đơn giản vừa kỳ quặc đến khó hiểu của bọn trẻ thôi, cũng đủ khiến người lớn ngã sấp mặt không ít lần rồi.
Tuy sự thật khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng biết được Mạnh phu tử chỉ bị cảm nhẹ, Trần phu tử cũng nhẹ cả lòng, cười khổ xoa trán: “Vậy ra là vì vậy mà Mạnh phu tử đến ở chỗ khác, ngay cả nhà mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816132/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.