Lời của Do Dã vừa nói ra liền chứng thực suy đoán của Vân Sương. Nàng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rồi liền gật đầu đáp: “Ta vốn cũng đang định tranh thủ khoảng thời gian này đi tìm A huynh của ta.”
Từ sau khi đọc được bức thư La Thiên Nhất gửi cho Mạnh phu tử, Vân Sương liền thấy bất an, dù triều đình không cử thiên sứ đến, nàng cũng định thương lượng với Giang Tiếu, sớm quay về Vĩnh Châu một chuyến.
Do Dã biết rõ lo lắng trong lòng Vân Sương, liền hạ giọng an ủi mấy câu: “Nàng đừng nghĩ nhiều quá, A huynh của nàng là người phúc lớn mạng lớn, tự có trời giúp.
Dăm ngày tới, nàng cứ lo liệu chuyện nơi đây, rồi thu xếp hành lý. Từ Hạ Châu về Minh Kinh, nếu không gấp gáp cũng mất ít nhất một tháng. Lần này đi chung còn có cả người già, trẻ nhỏ, nên càng không thể đi nhanh được, ước chừng phải mất nửa tháng trên đường.
Điều duy nhất đáng mừng là, chúng ta vẫn có thể kịp trở về trước Tết. Năm nay, để A Tiếu đưa nàng cùng Y Nhi, Doãn Nhi về Do gia đón năm mới, tổ phụ nhà ta chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Nghe lời Do Dã, trong lòng Vân Sương bỗng dâng lên từng cơn rung động.
Đã ở đây chừng ấy thời gian, cuối cùng nàng cũng lần đầu tiên bước ra khỏi huyện nhỏ này.
Trước đây, nàng nào dám nghĩ, mọi chuyện lại đến nhanh đến thế.
Tối đó, sau khi chiêu đãi Do Minh Dương dùng xong bữa tối, Vân Sương đích thân tiễn bọn họ ra về.
Đêm nay, họ sẽ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816139/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.