Vân Sương chưa từng thấy Giang Tiếu lộ ra dáng vẻ dây dưa bám người đến như vậy, quả thực còn hơn cả Vân Y – đứa nhỏ nổi danh hay nũng nịu.
Nàng thực sự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, khẽ vỗ lưng hắn mấy cái, cố ý nghiêm mặt nói: “Giang Uy Đình, chàng mau dậy đi, nếu Y Nhi và Doãn Nhi thấy chàng thế này, có biết xấu hổ không…”
Lời còn chưa dứt, Giang Tiếu bỗng thấp giọng nói: “Hà Văn Tân chết rồi.”
Vân Sương ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, thanh âm trầm thấp của Giang Tiếu đã tiếp tục vang lên: “Hôm nay, ta sai người đem hắn ném ra ngoài thành, lại phái người âm thầm theo dõi. Vừa rồi, người trở về bẩm báo rằng, phu nhân của hắn đã tìm đến, dùng dao đâm chết hắn rồi tự sát.”
Kết cục này, vừa nằm trong dự liệu, lại vừa ngoài dự đoán của Vân Sương.
Nàng từng nghĩ Trình Phương sẽ không thể nuốt trôi mối hận này, nhất định sẽ báo thù kẻ đã phản bội mình là Hà Văn Tân, nhưng không ngờ Trình Phương lại đến mức phát cuồng, ngay cả mạng sống của mình cũng không giữ lại.
Giang Tiếu thấy nàng mãi không nói gì, tưởng nàng mềm lòng, ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: “Trình phu nhân lúc này chọn cách tự kết liễu, với nàng ta mà nói, có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất. Chờ khi hồi kinh lần này, ta sẽ đem chứng cứ nhà họ Hạ, họ Lâm và nhà họ Trình tư thông với nghịch tặc Kim Mông giao lên cho Thánh thượng. Tư thông với ngoại địch là trọng tội tru di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816140/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.