Hạ Văn Quân nhìn theo ánh mắt của nam nhân kia, liếc sang chiếc bàn trống chính giữa đại sảnh rồi mỉm cười đầy thần bí: “Không được đâu, chỗ đó đã có quý khách đặt rồi.”
Người kia lập tức sốt ruột: “Sao lại có thể đặt chỗ trước? Mấy hôm trước người của Hạ đương gia chẳng phải còn nói, ngày khai trương không nhận đặt bàn sao?”
Nếu không phải vậy, thì họ cũng đâu cần khổ sở xếp hàng từ sáng đến giờ!
Hạ Văn Quân khẽ ho một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt thần bí: “Chúng ta đúng là không nhận đặt chỗ, nhưng vị khách này… thân phận thật sự quá đặc biệt.”
Thú thật, nàng cũng không rõ vị khách mà Vân Sương bảo nàng để dành chỗ là ai. Hôm qua nàng gặng hỏi, Vân Sương chỉ nói cứ làm theo lời nàng, tuyệt đối không khiến nàng thất vọng.
Nếu không phải tin tưởng Vân Sương không phải người không đáng tin, Hạ Văn Quân nào chịu phối hợp diễn cái trò thần thần bí bí thế này.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Hạ Văn Quân đoán rằng vị trí kia có lẽ là để dành cho Giang tổng binh. Giang tổng binh giờ đây trong lòng dân chúng Hạ Châu, khác nào thần tiên giáng thế, nếu vì ngài ấy mà phá lệ, dân chúng chắc chắn sẽ không có ý kiến gì.
Nhưng Vân Sương lại từng nói, nàng muốn nhân cơ hội này khiến tên tuổi Yến Tứ Phương vang danh đến các châu khác. Giang tổng binh dù nổi tiếng tại vài châu biên cảnh và mới lập được đại công, nhưng vì quá kín tiếng nhiều năm, nên trong Đại Tề, người biết đến hắn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2816141/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.