Vân Sương quay đầu lại, nhìn Thập Ngũ, khẽ cười: “Cũng có một chút.”
Dù sao, nàng cũng đã sống ở đây một khoảng thời gian không ngắn.
“Nhưng lần này, nương tử là đi tìm người thân của mình mà,” Thập Ngũ dịu dàng nói: “Lại còn cùng Giang tổng binh đồng hành. Nương tử hẳn nên thấy vui mới đúng.”
Mấy ngày gần đây, Giang Tiếu bận rộn chuyện của vệ sở, buổi tối cũng không thể ghé qua.
Trưa nay, hắn đã cố ý tranh thủ thời gian, cùng nàng ghé qua Yến Tứ Phương một chuyến.
Vân Sương lại chẳng biết nên giải thích thế nào với Thập Ngũ về cảm xúc trong lòng mình.
Nàng khó khăn lắm mới có được chút gốc rễ và sản nghiệp của riêng mình ở huyện Sơn Dương, mới vừa nảy sinh được cảm giác thuộc về, thì nay đột ngột phải rời đi, trong lòng không khỏi có chút bối rối.
Từ lúc đến thế giới này, nàng vẫn chưa từng bước chân ra khỏi huyện Sơn Dương.
Nàng có lòng tin mình có thể đặt chân và sinh tồn ở nơi khác — nhưng rồi, cuối cùng nàng sẽ dừng lại ở đâu?
Với nguyên chủ, nhà ở Vĩnh Châu.
Nhưng với nàng, nơi đó lại chẳng mang chút cảm giác thân thuộc nào.
Dù sao nơi này cũng không phải là thế giới nàng đã sống hơn hai mươi năm, từng vướng bận vô số ân tình, kỷ niệm.
Cuối cùng, nàng chỉ âm thầm tự cười giễu sự đa sầu đa cảm không hợp thời của mình, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi thôi, ngươi và Bát Nguyệt cũng nghỉ sớm một chút.”
…
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Vân Sương đã tỉnh dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838338/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.