“Do Hứa.”
Cuối cùng, vẫn là Do lão gia tử lên tiếng, trầm giọng: “Ngươi bình tĩnh lại chút, đừng quên Vân nương tử còn đang ở đây.”
Do Hứa lúc này mới như bừng tỉnh, xấu hổ nhìn Vân Sương: “Biểu tẩu, xin lỗi, ta không phải là…”
“Thôi được rồi, mọi người ngồi cả xuống đi. Đã xảy ra chuyện thế này, hành trình sắp tới của chúng ta cần phải điều chỉnh lại một chút.”
Do lão gia tử không cho phép ai phản bác, thẳng thắn lên tiếng.
Chờ mọi người đều ngồi ổn định, ông mới chỉ vào mấy phong thư trên bàn, nói: “Thông tin chi tiết về ba nho sinh gặp nạn ở Minh Kinh đều ghi trong những bức thư này. Chuyện này — tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng.”
Do Hứa thoáng sững người, kỳ thực hắn cũng chỉ đến trước Vân Sương một lát, tình hình cụ thể cũng chưa nắm rõ.
Do lão gia tử ngừng một lát, môi hơi mím: “Ba người đã mất, quả thật đều là những người phản đối phe của Mộc thừa tướng. Nhưng cách họ chết… lại vô cùng bất thường.
Cả ba đều mất tích từ ba đến năm ngày, sau đó thi thể bị phát hiện. Mà lúc được tìm thấy — thân thể đã bị phân thây toàn bộ, thủ đoạn… cực kỳ tàn nhẫn.”
Vân Sương thoáng ngây ra.
Do Hứa cũng sửng sốt một lúc lâu, rồi nghiến răng chau mày: “Mấy người đó chẳng qua chỉ không chịu theo phe họ, bọn Mộc thừa tướng giết họ để diệt trừ cũng thôi đi, cần gì phải…”
“Không đúng. Kẻ giết người chưa chắc là người của Mộc thừa tướng.”
Vân Sương đột nhiên trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838339/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.