Bởi vì ngày mai phải đến Hình bộ, nên tối đó Vân Sương đi ngủ rất sớm.
Sáng hôm sau, nàng dậy từ khi trời còn chưa sáng rõ, lấy ra bộ áo bào cổ cao dành cho nam màu lục sẫm mà hôm qua đã nhờ người chuẩn bị, chỉnh tề mặc lên người. Mái tóc dài được búi gọn bằng một chiếc mộc quan, sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng thoa một lớp phấn màu sẫm lên mặt, tô lông mày đậm hơn, điểm một nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt phải — cải trang hoàn tất.
Lúc nàng vừa sửa soạn xong chuẩn bị ra cửa, thì trùng hợp gặp Giang Tiếu vừa tập luyện buổi sớm trở về. Nhìn thấy bộ dạng của nàng, hắn khựng lại một thoáng, bật cười kéo tay nàng lại: “Suýt nữa không nhận ra nàng rồi đấy.”
Tuy tối qua nàng nói rất đàng hoàng rằng hai người phải ngủ riêng, nhưng đến khi đêm xuống, Giang Tiếu vẫn lặng lẽ mò đến phòng nàng.
Dù sao đây là phủ của hắn, người trong phủ đều là người của hắn, chuyện trong nội viện vốn không cần quá lo bị truyền ra ngoài. Hắn chỉ là chiều theo ý nàng, diễn một chút mà thôi.
Vân Sương đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của hắn, thấy hắn diễn chẳng mấy nghiêm túc, lại còn ra vẻ thân mật trước mặt gia nhân, nàng cũng chẳng buồn giữ kẽ, chủ động nắm lại tay hắn, hỏi: “Có phải trông rất khó coi?”
Lối trang điểm hôm nay của nàng là cố ý theo hướng thô ráp, quả thật khác xa dung mạo vốn có, cũng không thể nói là dễ nhìn.
Cảm nhận được sự chủ động của nàng, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838347/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.