Từ Tương Châu đến Minh Kinh, ước chừng mất năm ngày đường.
Lẽ ra, Giang Tiếu không nên sớm quay về Minh Kinh như thế, nếu không phải đột nhiên xảy ra vụ án thí sinh bị phân thây, thì giờ phút này, bọn họ lẽ ra vẫn đang trên đường.
Hắn trở về sớm như vậy, chỉ sợ khiến không ít người trở tay không kịp.
Chỉ là, việc Giang Hạo Xuyên vội vàng đến Minh Kinh như thế, vẫn nằm ngoài dự liệu của Giang Tiếu.
Nghĩ tới người đó, trong mắt Giang Tiếu bất giác thoáng qua một tia chán ghét, trầm giọng hỏi: “Ông ta đến Minh Kinh làm gì?”
Trần Thanh Vân do dự một chút, đáp: “Tổng binh nhiều năm nay không muốn nghe tin tức gì về Giang gia, cho nên rất nhiều chuyện, chỉ e tổng binh không rõ.
Khi xưa, tuy Giang Hạo Xuyên kế thừa tước vị Vũ An hầu, nhưng năng lực tầm thường. Trước khi tiếp nhận tước vị ấy, ông ta còn có thể an phận thủ thường làm một Thiên Hộ ăn không ngồi rồi ở vệ sở Tương Châu. Nhưng sau khi trở thành Vũ An hầu, ông ta không thể nào yên lòng làm một tiểu Thiên Hộ được nữa, bởi vậy mấy năm nay vẫn luôn ở nhà, không nhận chức vụ gì.
Còn Tam thúc của tổng binh… tức Giang Hạo Hoa thì lại luôn ở trong vệ sở, nhưng bao nhiêu năm rồi cũng chỉ leo được lên đến chức Bách Hộ.”
Gia tộc võ tướng một thời, nay chỉ còn cái danh tước rỗng cùng thanh danh trăm năm, sớm đã suy tàn đến mức gần như bị thế nhân lãng quên.
Cũng chính bởi vậy, sau này bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838348/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.