Ngụy Vô Thao dường như không ngờ nàng đột nhiên hỏi hắn, lông mày khẽ động, lạnh lùng nói:
“Cớ sao lại hỏi ta?”
“Ngụy thiếu khanh chẳng phải cũng là người phụ trách vụ án này sao?”
Vân Sương mỉm cười nói:
“Ta chỉ muốn nghe thử ý kiến của Ngụy thiếu khanh mà thôi.”
Ngụy Vô Thao lạnh nhạt nhếch môi:
“Nhiều suy nghĩ của Hà lang quân quả thật thú vị, nhưng nếu để ta nói, thái độ của hung thủ đối với từng nạn nhân đều khác biệt, làm sao dễ dàng suy luận ra được chứ…”
“Vậy là Ngụy thiếu khanh cũng thừa nhận, hung thủ quả thật có sự khác biệt vi tế đối với từng người bị hại.”
Ánh mắt Vân Sương chợt sáng lên, thấy sắc mặt Ngụy Vô Thao như bị nàng chặn lời, khóe môi nàng hơi cong lên:
“Ta nghe nói gần đây Đại Lý Tự đang điều tra kẻ thù của ba người bị hại, Ngụy thiếu khanh thật sự cho rằng, người giết họ chính là kẻ thù của họ sao?”
Những người khác đều có phần kinh ngạc nhìn về phía Vân Sương.
Từ sau khi Thánh thượng tuyên bố để Đại Lý Tự cùng Hình bộ đồng điều tra vụ án, hai bên vẫn luôn ngấm ngầm đối địch.
Vị họ Hà này là người do Do thị lang đưa về, lý ra phải là người của Hình bộ mới phải.
Giờ nàng lại chẳng bàn bạc gì với người của Hình bộ, lại cứ nhất mực dây dưa với Ngụy thiếu khanh để thảo luận án tình, là cớ làm sao?
Ngụy Vô Thao trầm mặc nhìn nàng, không trả lời mà chỉ lạnh giọng:
“Hà lang quân có cao kiến gì chăng?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838351/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.