Do Dã trong lòng khẽ sững lại, đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, dường như một lần nữa có cái nhìn mới về nàng.
Hắn bất giác khẽ nhếch môi, gật đầu nói: “Được, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra tung tích ba nạn nhân sau khi mất tích, tập trung vào Văn lang quân.”
Dứt lời, hắn liền quay người ra ngoài bố trí công việc.
Khi quay trở lại, Do Dã thấy Vân Sương đang cầm một cây bút than, cúi đầu chăm chú viết gì đó lên một tờ giấy trắng, đến nỗi hắn vào phòng mà nàng cũng không hay biết.
Hắn đi thẳng đến trước mặt nàng, mới nhẹ giọng nói: “Hà lang quân, đây chính là Vu thị lang, người từng phụ trách vụ án này trước kia mà ta đã nói với ngươi.”
Vân Sương chợt hoàn hồn, ngẩng đầu liền trông thấy bên cạnh Do Dã là một nam nhân thân hình vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, thoạt nhìn hiền hậu chất phác. Hắn đối diện ánh mắt của nàng, lập tức bước lên phía trước, mang theo vài phần xấu hổ tựa như không còn mặt mũi nào, hướng về Vân Sương thi lễ, nói:
“Vụ án này, Do thị lang vừa rồi đã kể cho ta nghe sơ qua. Trước kia ta lại không phát hiện tiểu xảo của Đại Lý Tự, bị chúng che mắt hoàn toàn, lãng phí thời gian điều tra quý giá, thật sự hổ thẹn vô cùng.
May mà Hà lang quân tinh mắt như đuốc, liền nhận ra cạm bẫy mà Đại Lý Tự bày ra cho chúng ta.”
Tối hôm qua, Do Dã cũng đã giới thiệu sơ lược về Vu thị lang cho Vân Sương.
Vu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838353/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.