Viên quan nọ đầy vẻ bất đắc dĩ, khom mình bẩm báo: “Hồi bẩm Ngụy thiếu khanh, chúng thuộc hạ hoàn toàn làm theo những chỉ thị ngài đã đưa ra từ trước mà tiến hành điều tra.
Ngài từng nói, hung thủ là nam giới, có một chiếc xe riêng có thể tự do sử dụng, nhân khẩu trong nhà đơn giản, thậm chí có thể là sống một mình, rất có thể từng có mâu thuẫn với các sĩ tử từng vào kinh ứng thí.
Hai thôn mà Văn lang quân từng đi qua đều gần Minh Kinh, dân cư nơi ấy tuy không giàu như trong thành, nhưng điều kiện sống nhìn chung không tệ, nhà có xe thì chiếm đa số. Nếu xét theo những tiêu chí ngài đề ra, thì dân cư trong hai thôn đó cũng như những người sống rải rác quanh vùng, có không ít người phù hợp…
Chỉ có điều kiện cuối cùng—tức là họ có từng xảy ra mâu thuẫn với sĩ tử lên kinh hay không—là điều tra không dễ. Chúng thuộc hạ cũng đã sai người lần lượt kiểm tra…”
Dù sao thì mâu thuẫn cá nhân là chuyện riêng tư, người ngoài khó mà biết được. Nếu hung thủ cố tình giấu diếm, thì dù điều tra thêm vài tháng cũng chưa chắc có kết quả.
Ngụy Vô Thao nhíu mày, im lặng hồi lâu mới ổn định được cảm xúc.
Hắn biết viên quan kia không nói sai. Vụ án này vốn dĩ đã vô cùng nan giải, thuộc hạ của hắn trong thời gian ngắn đã điều tra được nhiều như vậy, thực ra cũng đã là cố gắng rất nhiều rồi.
So với bọn ngốc ở Hình bộ đến giờ mới nhận ra mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838359/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.