Sáng sớm hôm ấy, họ rời phủ Giang Tiếu từ cửa sau, là bởi biết rằng nơi ở của Giang Tiếu tất có kẻ theo dõi. Họ tạm thời không muốn để lộ quan hệ giữa Vân Sương, hay nói đúng hơn là Hà lang quân và Giang Tiếu.
Thế nhưng, giờ đây Vân Sương đã chính thức lộ diện tại hình bộ, người của Mộc Thừa tướng tất nhiên cũng sẽ theo sát nhất cử nhất động của nàng. Lúc này nếu lại vụng trộm đưa nàng trở về bằng cửa sau, trái lại càng khiến người ta sinh nghi.
Chi bằng quang minh chính đại đi từ cửa trước, giả làm như Do Dã đưa Vân Sương đến bái phỏng Giang Tiếu, cuối cùng mới âm thầm rời đi để che mắt người đời.
Vân Sương cũng cảm giác được sự thay đổi này, nhưng không hỏi nhiều. Mãi đến khi nàng cùng Do Dã bước vào cổng lớn của phủ đệ, mới mở miệng hỏi: “Có người theo dõi chúng ta sao?”
Do Dã cười bất đắc dĩ: “Có người theo dõi mới là bình thường, nàng phải sớm thích ứng. Ta đã cân nhắc kỹ rồi, trước khi vụ án kết thúc, hay là nàng tạm thời theo ta về ở tại Do gia một thời gian thì hơn?”
Dù sao, thân phận của Vân Sương hiện nay rất đặc biệt và nhạy cảm. Trước khi vụ án kết thúc, thân phận thật sự của nàng tuyệt đối không thể để lộ.
Vân Sương cũng đồng ý với đề nghị của Do Dã, khẽ gật đầu: “Ta cũng thấy vậy, chúng ta cứ lén lút thế này mãi cũng không phải cách. Chút nữa ta vào thu dọn vài bộ y phục là được.”
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-than-ta-la-than-tham/2838360/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.